» Tin tức
Góc học sinh
Cảm nhận văn học: "Chiếc lá cuối cùng" (O. Hen-ry)
Mỗi một tác phẩm văn học là một tấm gương phản ánh cuộc sống thông qua lăng kính chủ chủ quan của người nghệ sĩ. Cảm nhận văn học cũng không phải là điều đơn giản. Có những độc giả đồng tình với cách nhìn nhận và giải quyết của tác giả. Nhưng cũng có những độc giả lại mong muốn câu chuyện diễn ra theo một chiều hướng khác. Từ những giờ học Văn sôi nổi, thậm chí gay cấn đã giúp học sinh đưa ra những ý kiến vô cùng cá tính của mình. Và sau đây là ý kiến của HS Đào Thị Thùy Dương lớp 8A4 về tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” (O. Hen-ry):

 

Con thấy câu chuyện vô cùng ý nghĩa, tác giả đã để cụ Bơ-men ra đi, tức là ông muốn ca ngợi tấm lòng, đức hi sinh cao cả của cụ, và muốn khẳng định rằng tình yêu thương có thể cứu rỗi được cả thế giới … Nhưng…bi đát quá! Liệu có cách nào khác?  Theo con, đây là một giải pháp:

 

 

 

 

Kết thúc mới cho câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” (O. Henry)

- “Chị có chuyện này muốn nói với em, con chuột bạch của chị”, cô (Giôn-xi) nói, “Cụ Bơ-men đã được bảo vệ đưa vào bệnh viên cấp cứu vào sáng hôm qua và tình hình cụ đã khá hơn rồi. Có một người đàn ông tốt bụng đã tài trợ cho cụ. Thật may mắn làm sao! Bảo vệ thấy cụ ướt sũng và lạnh buốt. Chẳng ai hình dung nổi cụ đã ở đâu trong cái đêm khủng khiếp như thế. Nhưng rồi người ta tìm thấy một chiếc đèn bão vẫn còn thắp sáng và cái thang bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, và vài chiếc bút lông vương vãi, và một bảng pha màu có màu xanh và màu vàng lẫn với nhau, và – em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng.”

Nói đến đây, Giôn-xi rưng rưng, không nói nên lời.

- “Chị em mình sẽ cùng cố gắng vì cụ Bơ-men, em nhé!” – Xiu nói

Ba tháng sau, Giôn-xi khỏi hẳn bệnh và bắt đầu đi làm. Cô trở thành họa sĩ lừng danh. Một hôm, trong bệnh viện, y tá giúp cụ Bơ-men bật đài lên.

- “Chúng ta đều biết, Giôn-xi là một họa sĩ lừng danh và hôm nay, chúng ta chứng kiến một kiệt tác mới của cô: “Cụ hàng xóm”. Đây là bức tranh vẽ một người đàn ông đứng tuổi đang vẽ một chiếc lá lên tường trong một đêm gió rét khủng khiếp. Chúng ta hãy lắng nghe lời chia sẻ của cô về tác phẩm này nhé!” – Dẫn chương trình trên đài nói.

“Đây là bức tranh tôi vẽ để dành tặng người mà tôi coi là ân nhân. Cụ đã cứu tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gần như tuyệt vọng. Tôi hi vọng tác phẩm này sẽ giúp cụ mau khỏe và thấy yên lòng hơn.” – Giôn-xi nghẹn ngào, rồi nói tiếp: “Xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn.”

Tối đó, Giôn-xi ra viện thăm cụ Bơ-men, Xiu đang giúp cụ Bơ-men xếp sách. Giôn-xi kéo ghế ngồi xuống, họ tâm sự với nhau đến khi y tá vào báo rằng đã đến giờ đi ngủ. Giôn-xi ra về, trong lòng cô cảm thấy vui sướng và nhẹ nhõm. Cô bước vào nhà, nhâm nhi một ly trà và lên kế hoạch cho một tuần mới.

 

 

HS Đào Thị Thùy Dương – 8A4

 
Các tin khác
 
 
    A MEMORABLE MEETING   (11/2017)