» Tin tức
Góc học sinh
LÒNG TRUNG THỰC
Đã bao giờ các bạn làm điều gì đó thiếu trung thực chưa? Chắc hẳn hầu hết các bạn cũng đã từng mắc sai lầm này rồi phải không? Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là một bài học nhớ đời của tôi.

 

 

 

Truyện ngắn của Nguyễn Quỳnh Chi HS lớp 8A4

            

        Tôi và Jess là hai đứa bạn rất thân. Bố mẹ chúng tôi quen nhau, nhà chúng tôi ở cùng phố, đi học cùng trường và thậm chí chúng tôi ngồi chung một bàn ở lớp. Tôi là một đứa khá hiếu động , thỉnh thoảng hơi lười nhưng tôi học giỏi hầu hết các môn. Jess thì trái lại, cậu ấy hiền, ngoan, có lẽ vì là con gái nên cậu ấy rất chăm chỉ nhưng học lực của cậu ấy chỉ trung bình khá. Vì thế hai đứa chúng tôi chơi với nhau như bù đắp cho nhau vậy. 

       Một hôm , trong  tiết Văn, cô giáo nhắc chúng tôi rằng  :

            - Cô dặn cả lớp này. Mai cô sẽ cho cả lớp làm bài kiểm tra văn 15 phút. Về nhà nhớ ôn tập thật kĩ văn bản “Lão Hạc” và đặc biệt phần cảm thụ Lão Hạc nhé.

      Sợ quên nên tôi đã nhanh chóng ghi lại vào một tờ giấy nhớ và nhét vào cặp. Chiều hôm đó, lúc về nhà, mẹ tôi báo tin : Vie, con đi tắm nhanh rồi ra giúp mẹ dọn bữa đi , lát cả nhà mình sẽ ra sân bay đón Dì từ Đức về.

      Hura ! Tôi vui sướng và nhanh chóng làm theo những gì mẹ nói. Tôi rất háo hức vì chắc Dì sẽ mua quà về cho tôi, không biết món quà đó là gì ta? Lúc sau ra sân bay, ôi  Dì xách theo mấy cái vali to tướng. Chắc hẳn trong đó sẽ có rất nhiều quà  cho mà xem. Đón Dì về đến nhà, cả nhà tôi quây quần bên  mâm cơm mẹ nấu . Nào là nem rán, gà chiên, lẩu bò,... Hít hà, toàn là món ngon. Đánh chén xong xuôi, tôi giúp mẹ dọn dẹp rồi lên phòng. Mới thế mà đã 10 giờ kém rồi . Chắc soạn sách vở  rồi đi ngủ luôn là vừa. Mở cặp ra, thôi chết rồi ! Tôi hốt hoảng sực nhớ  ra  là mai kiểm tra 15 phút Văn. Tôi vội vàng lấy sách vở  ra ôn. Nhưng lúc đó đã muộn rồi nên tôi không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ. Hai mắt tôi díu lại rồi tôi ngủ luôn lúc nào không hay. Bỗng có tiếng ồn ào, tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra là tiếng cười của mẹ và mọi người dưới nhà. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 10 giờ  rưỡi  rồi. Tôi đã ngủ quên mất, thế là chả ôn được gì. Tôi chợt nghĩ ra ý tưởng : “Hay sáng mai dậy sớm ôn bài. Ôn lúc đấy đầu óc tỉnh táo mới hiệu quả.” Tôi soạn sách vở rồi đi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau ....  “Vie ơi , dậy đi , 7 giờ rưỡi rồi. Dậy đi !!!” Chết rồi, tôi ngủ quên và thế là kế hoạch của tôi tan thành mây khói. Tôi vắt chân lên cổ mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tôi hét lên “ Mẹ ơi , mẹ đưa con đi học được không ?  Hôm nay muộn quá con không đi bộ đến trường được !”. Vừa đến cổng trường thì tiếng trống vang lên đã vào tiêt 1. Vừa chạy vào lớp tôi vừa nghĩ “Hôm nay là cái ngày gì mà xui dễ sợ. Đã dậy muộn còn  không ôn được bài. Mong hôm nay bài dễ không điểm kém về ăn đòn nhừ tử. Vào giờ kiểm tra, trời đất quỷ thần ơi ! Tôi thấy đau tim và căng thẳng quá. Cảm giác như tim muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi ! Đọc đề xong , tôi hoảng sợ vì đề này toàn là học thuộc phần hôm qua cô nhắc. Tất cả các câu đều là học thuộc. Thôi xong, lần này ăn trứng ngỗng cái chắc rồi. Mấy đứa trong lớp  đứa nào cũng hí hoáy viết. Rồi tôi quay sang nhìn Jess, Ồ ! Có vẻ như Jess đã học bài rồi thì phải. Cậu ấy viết chữ sạch đẹp dễ nhìn, đã vậy còn thuộc bài nữa chứ. “Hay mình chép bài cậu ấy nhỉ ?” -   Tôi nghĩ. Không, không  được, dù có thế nào cũng phải ngay thẳng. Trời ơi, lúc này thì quan trọng gì nữa chứ ? Một là chép bài Jess. Hai là ăn trứng ngỗng và bị bạn bè cười cho thối mũi. Cuối cùng, tôi quyết định chép bài Jess. Cậu ấy cứ làm, cứ viết đến đâu là tôi lại chép đến đấy. Tôi chép y chang bài Jess đến từng dấu chấm, dấu phẩy luôn. Hết giờ, cả lớp nộp bài Jess quay sang cười và hỏi tôi.

-          Vie ơi , cậu làm được bài chứ ?

-          Ừ thì…Ờ...ừm …cũng được  - Tôi ậm ờ không biết trả lời ra sao.

        Cả buổi hôm đó , tôi cứ lo lắng, bồn chồn : “Không biết cô giáo có nghi ngờ bài mình không nhỉ ? Nhỡ cô phát hiện ra thì sao đây? Trời ơi , lo quá !”  

         Ngày hôm sau, vào tiết thứ tư  buổi sáng, cô dạy Văn bước vào, trên tay cô cầm theo tập bài kiểm tra hôm qua. Cô nói : Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra cho các con . Bây giờ cô có một tin vui và một tin buồn, các con muốn nghe tin nào trước ?

-          Tin vui ạ - Cả lớp đồng thanh

            - Tin vui là bài kiểm tra này cả lớp hầu hết điểm giỏi và bạn cao điểm nhất được 10.

        Cả lớp nhìn hết vào Ota vì bạn Ota rất giỏi Văn . Nhưng cô tiếp lời :

            - Không phải bạn Ota đâu. Mà là bạn Vie.

        Tôi giật mình, ôi thật sao? Mình được điểm cao nhất lớp kìa. Cả lớp và cô cũng không ngạc nhiên lắm vì tôi cũng thuộc dạng đứa khá giỏi trong  lớp mà.

-          Còn đây là tin buồn – Cô nói với giọng nghiêm túc

Cả lớp im phăng  phắc,  không ai một tiếng động.

-          Jess đứng dậy – Cô nói :

-          Jess, cô cảm thấy rất thất vọng về con, cô không ngờ là con lại đi làm chuyện này.

-          Con đã làm gì sai hả cô ? Jess ngạc nhiên hỏi

-          Vậy con hãy giải thích đi Jess. Tại sao bài làm của con lại giống y đúc bài của Vie vậy ? Bài giống đến từng câu dấu chấm, dấu phẩy. Có phải con đã chép bài của Vie ?

-          Dạ không!  Cô ơi! Cô hãy tin con. Con đã ôn bài rồi mà, con không chép bài của ai cả -  giọng Jess nghẹn ngào.

-          Con ngồi xuống đi. Cô sẽ cho con thời gian để suy nghĩ về hành động của con, còn tạm thời, cô sẽ cho con 0 điểm vào sổ vì hành động sai trái đó.

         Jess ngồi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Tôi thấy khó xử quá. Tôi không biết nên làm gì lúc này cả. Chẳng ai biết, chỉ có bản thân tôi và Jess biết điểm 10 đó thực sự thuộc về ai. Nhưng Jess không có bằng chứng chứng minh cho sự minh bạch của mình. Có lẽ phải chăng do tôi mà Jess mới rơi vào nông nỗi này. Và Jess đã không nói chuyện với tôi. Mỗi lúc tôi gọi cậu ấy, cậu ấy làm lơ. Chiều, cậu ấy về trước và không nói gì hay chờ tôi như trước nữa. Cứ mỗi ngày đến lớp ngồi nhìn Jess như người mất hồn. Jess không cười nói, thay bằng nụ cưi xinh xắn trước kia giờ đây là đôi mắt u buồn và đôi môi không biết cười. Bây giờ tôi chẳng thấy vui vì được điểm 10 cao nhất lớp nữa . Vì nó vốn dĩ đâu thuộc về tôi, nó đâu phải thực lực của tôi ? Điểm 10 đó xứng đáng với Jess nhưng chỉ vì sự ích kỷ, chỉ muốn điều tốt cho riêng mình, tôi đã đánh cp điểm 10 đó. Đã ba ngày rồi, chúng tôi như người xa lạ. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đúng là đứa con trai hèn nhát. Tôi quyết định thú nhận tất cả với cô. Giờ  tan học, tôi lên phòng hội đồng và thú nhận tất cả. Tôi đã rất sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của cô rồi. Người có lỗi là tôi, tôi phải bị trừng phạt . Nhưng cô không mắng tôi mà chỉ khuyên tôi rằng :

-          Lần sau đừng làm như thế nữa nhé. Lần sau tái phạm Cô sẽ phạt nặng đấy con biết lỗi là tốt rồi. Giờ thì đi xin lỗi Jess đi.

-          Cô ơi, Cô có thể giúp con một việc được không ạ? Vì bây giờ Jess không chịu nói chuyện với con.

 Vào ngày thứ Sáu tuần đó, tiết sinh hoạt, cô gọi tôi lên bục giảng. Tôi lấy hết can đảm để nói ra sự thật và xin lỗi Jess trước mặt mọi người trong lớp. Cả lớp im lặng. Có lẽ điều đó quá bất ngờ khi một đứa học tốt như tôi lại đi gian lận trong bài kiểm tra. Ngay sau hôm đó, Jess và tôi lại bình thường. Chúng tôi lại nói chuyện và chơi với nhau như trước. Đó là một bài học rất đáng nhớ đối với tôi. Tôi rút ra được một bài học : “Dù mọi chuyện có ra sao cũng phải trung thực. Dám làm thì phải dám nhận. Biết bản thân mình sai thì phải nhận lỗi. Và chơi vui đến mấy cũng không được quên nhiệm vụ”

Tôi mong rằng câu chuyện này có thể cho bạn một bài học ý nghĩa và đừng bao giờ mắc sai lầm giống như tôi nhé!

                         

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi, lớp 8A4

 
Các tin khác
 
 
 
 
 
    A MEMORABLE MEETING   (11/2017)